Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

YÊU NƯỚC HAY DANH LỢI ?

YÊU NƯỚC HAY DANH LỢI ?
Kính gởi toàn thể đồng bào, đồng hương, tại NSW, Úc Châu và toàn thế giới.

Mấy ngày qua, (cuối tháng 10/2018) tại Sydney tiểu bang NSW, Úc Châu, có Ông Paul Huy Nguyễn nhân danh CT CĐNVTD NSW (mà hành động cho một nhóm nhỏ) đã tuyên bố và làm nhiều việc gây xáo trộn cũng như bất bình trong Cộng Đồng Người Việt, nhất là những người Phật tử thuần thành, sáng suốt và những người Quốc gia anh minh thuần tuý.

Thông Tư số 48-05/HC/TT đề ngày 28/10/2018 của Ngài Hội Chủ GHPGVNTNHN Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, đã kịp thời, thiết thực (https://quangduc.com/a63986/thong-tu-len-tieng-ve-viec-to-chuc-le-tuong-niem-tong-thong-ngo-dinh-diem) tiên liệu nêu rõ được vấn đề, và các bài viết trên mạng, gởi qua tin nhắn, cũng như nhiều ý kiến bất bình đã mỗi giờ mỗi nhiều thêm, khiến cho tình hình xấu đi trong Cộng Đồng Người Việt chúng ta, dễ làm mất đoàn kết và vô tình làm tay sai cho kẻ thù phá nát tình đồng hương và có thể có nhiều khả năng nguy hại khác.

Nhân danh “yêu nước” tổ chức “lễ giỗ” để tưởng niệm Ông Ngô Đình Diệm (Ô NĐD), là một việc làm “xúc phạm” đối với Cộng Đồng, trong đó có tín đồ Phật Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo cũng như các Đảng phái khác và những người không thích “Đảng Cần Lao của gia đình trị NĐD”, cũng như không phải là con chiên của Vatican.

Tưởng rằng “tôn vinh NĐD” nhưng không ngờ đây là việc làm vô  tình “mạ lị gia đình trị NĐD” bởi vì những chứng nhân lịch sử vẫn còn rất nhiều, việc “tráo trở lịch sử”, chỉ khiến cho dư luận và những người Yêu Nước Chân Chính bất bình và rồi tội ác của gia đình Ô NĐD bị nhắc lại và phơi bày ra thêm mà thôi!


Lịch sử đã biết, gia đình của Ô NĐD là một gia đình trải qua mấy đời bán nước, làm tay sai cho ngoại bang (Ngô Đình Khả, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Khôi, con Ngô Đình Khôi là Ngô Đình Huân), Ông NĐD là một vị Tổng Thống “độc tài, gia đình trị” có nhiều tội ác với quốc dân, đồng bào. Lợi dụng công cuộc “chống cộng” để thanh trừng và diệt trừ các cá nhân lãnh đạo và các tổ chức “chống cộng” hữu hiệu khác như: Tướng Trịnh Minh Thế của đạo Cao Đài, Tướng Lê Quang Vinh (Ba Cụt) của Đạo Hòa Hảo, cùng nhiều vị ở các Đảng phái khác như Nhất Linh Nguyễn Tường Tam… và việc đàn áp tiêu diệt Phật Giáo, với ý đồ biến Việt Nam thành một nước toàn trị Thiên Chúa Giáo như Phi Luật Tân, để cho GM Ngô Đình Thục dễ dàng nhận con nuôi là Pière Vũ Ngọc Nhạ (tình báo của cộng sản), đưa vào làm “cố vấn cho ông Diệm”, sau này Linh Mục Hoàng Huỳnh đưa tiếp Vũ Ngọc Nhạ, rồi Huỳnh Văn Trọng làm cố vấn cho Ông Thiệu, đã khuynh loát làm điêu đứng nền chính trị Miền Nam lúc bấy giờ, là giọt nước tràn ly, khiến cho toàn dân bất mãn, thấy rõ đây là “bọn tay sai” của “Đại Công Ty Đa Quốc Catô Rôma”, nên đã bị HĐQNCM lật đổ ngày 1/11/1963. Lược trích những nhận định về “Gia đình trị NĐD” trong rất nhiều sách của những người danh tiếng như sau:

TÔN THẤT ĐÍNH - Trung tướng, Quân đội Việt Nam Cộng Hòa: Tổng thống Diệm bị lật đổ là do hậu quả của sự phản bội của hai ông Diệm-Nhu đã âm mưu thương thuyết với Hà Nội và sự thương thuyết ấy là do Đại sứ Ba Lan làm trung gian. Lời tuyên bố sau cuộc Cách Mạng 1/11/63. War of The Vanquished, Mieczylaw Maneli, New York Harper Row 1971, trang 112. 

MINH HUY - Nhà văn: ...Sự việc quân đội lật đổ triều đại Ngô Đình để giải cứu nhân dân khỏi cảnh lầm than, còn cử chỉ cứu quốc nào cao đẹp hơn nữa. Quân Đội, Một Lần Nữa Ra Tay Cứu Nguy Cho Dân Tộc (Tạp chí Minh Tân, Hội Khổng Học Việt Nam, Sài Gòn, số tháng Giêng 1964, trang 5). 
LÝ ĐẠI NGUYÊN:...Thất bại của Nhu là ở chỗ bỏ địa bàn chiến lược quốc tế để rút về chiến lược quốc gia. Vì chín năm cai trị Nhu-Diệm đã đánh mất yếu tố căn bản của dân tộc là nhân tâm bằng sự dung túng thối nát, bằng hành động tiêu diệt tôn giáo Người Việt, nhất là khối Phật tử trung thành, không thể chấp nhận chủ trương Thiên Chúa giáo hóa miền Nam. ...Để thỏa chí vẫy vùng và tự kiêu tự đại. Nhu ngầm liên lạc với Pháp, với Cộng Sản để gây súy đồ thống nhất Việt Nam trong hòa bình. Thế nhưng chí bất cập lực, vì quá tham lam nên chuốc lấy thảm bại. Sau khi được Pháp và Cộng Sản ngầm giúp, Nhu dùng Diệm để cầm chân Mỹ rồi thẳng tay triệt hạ lực lượng chống đối cuối cùng là Phật giáo. Nhưng ngọn lửa tự thiêu bùng lên, lớp trẻ lao xuống đường làm cách mạng... Dòng Vận động Cách mạng Việt Nam. Sài Gòn tháng 6 năm 1967, trang 18, 19 và 20.

LÊ QUANG OÁNH - Linh mục Thiên Chúa giáo:… “Chúng tôi lên án “tội bất công” đã giết hại đồng bào vô tội. Thật là tàn bạo, dã man, phản dân chủ, phản tự do, phản đạo đức, làm nhục cho quốc thể Việt Nam, một nước văn hiến trên bốn ngàn năm lịch sử.

DOÃN QUỐC SĨ: - Nhà văn, tù nhân Lương Tâm của Amnesty International (sau 1975)- Giáo sư Đại học Văn Khoa và Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn: …Sau khi dân tộc đã bị Hồ Chí Minh lừa, Ngô Đình Diệm là một trường hợp hãn hữu được dân tộc trao trọn vẹn cho niềm tin trước khi y tự chứng minh bằng cách hành động. Diệm không biết hưởng diễm phúc đó. Quyền hành đã nắm trọn và chia cho anh em trong nhà. Kinh tế quốc gia đã nắm trọn và ban tài phát lộc cho gia nô. Nghĩ rằng như vậy thì Tần Thủy Hoàng từ nhất thế đến vạn thế là điều chắc rồi còn gì. Nhưng dân tộc đã nói KHÔNG, và lưỡi cày Kim Cương đã cày ruỗng đất đứng của y rồi còn đâu. Người Việt Đáng Yêu, Lời Mở Đầu Nhà xuất bản Sáng Tạo, SG, 1965. 

QUÁCH TẤN - Thi sĩ, - Nhà nghiên cứu - Giáo sư Trung học Võ Tánh, Nha Trang:... Sau khi thanh toán xong các đảng phái quốc gia, tiêu diệt xong các lực lượng đối lập, họ Ngô ra sức củng cố địa vị và bắt đầu đàn áp Phật giáo. Xứ Trầm Hương, Lá Bối Xuất bản, Sài Gòn 1970, trang 451.

LÝ KHÔI VIỆT - Tiến sĩ Luật khoa, Đại học Sorbonne, Paris: ... Năm 1963, đối diện với sự kỳ thị và đàn áp của chế độ độc tài ngu tối Ngô Đình Diệm, một chế độ không xuất sinh từ một cuộc đấu tranh cách mạng mà xuất sinh từ mưu đồ của ngoại bang, một chế độ không đại diện cho đại đa số quần chúng mà chỉ đại diện cho một thiểu số được ưu đãi. Phật giáo Việt Nam, dù không có một tấc sắt trong tay, vẫn can đảm đứng lên tranh đấu. Hai Ngàn Năm Việt Nam và Phật Giáo, Trang 258, Los Angeles, 1981.
Sau này với nền Đệ nhị Cộng Hòa và Dân Quân Cán Chính lấy ngày 1 tháng 11 làm Ngày Quốc Khánh (ngày vui mừng của toàn dân) từ năm 1963 đến 1975.

Toàn thể đồng bào ta hãy suy nghiệm, từ Bảo Đại đến Ngô Đình Diệm, rồi Nguyễn Văn Thiệu, 3 đời là “người Thiên Chúa Giáo” thay phiên liên tiếp cai trị nước ta, đã để lại hậu quả gì, có phải chăng là một chính quyền tham nhũng, thối nát, để Ông Trần Văn Hương, đã phải khóc và than rằng: “…diệt hết tham nhũng, thì lấy ai mà làm việc nữa đây?...” khi tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống thay cho Ô, Dương Văn Minh.

Vì muốn Vatican phong chức Hồng Y cho Giám Mục Ngô Đình Thục, mà chế độ NĐD đàn áp thẳng tay, triệt hạ cờ Phật Giáo, cho xe tăng cán chết Phật tử tại Đài phát thanh Huế, cụ thể và tàn khốc nhất là “kế hoạch nước lũ” kể từ tháng 8 đến tháng 11 năm 1963, toàn thể lãnh đạo của Phật Giáo đã bị bắt nhốt hết, thì lấy ai mà lật đổ.

Nước mất nhà tan, rơi vào tay cộng sản, là do sự lãnh đạo “tồi”, chỉ vì “vì danh, vì lợi, vì lợi ích riêng tư cho gia đình, cho tôn giáo của mình”, tuyên truyền sai sự thật, hầu che dấu tội lỗi, bóp méo lịch sử, dẫn dắt dư luận theo ý mình, như chiếm lĩnh truyền thông, thực hiện theo kiểu Hitler: “không có nói mãi, nói hoài cũng thành có và rồi những người u mê cũng tin theo” nạn bè phái, tham nhũng tràn lan, nên khiến cho toàn dân bất mãn, để cộng sản lợi dụng mà chiến thắng được. Tất cả đều có nguyên nhân chủ quan, hãy biết liêm sĩ, nhìn lại những sai lầm của mình mà sửa chữa, thì mới mong tiến bộ và ích lợi, còn nếu trốn tránh, tráo trở, “gắp lửa bỏ tay người” thì suốt đời chỉ là “kẻ tiểu nhân” và gây thù hận với nhau mà thôi!

Phật Giáo luôn từ bi, hỷ xả, tuy theo thường tình của thế gian “người ngay hay mắc nạn”, “lời thật hay mích lòng” nhưng tất cả đều để cho luật nhân quả trả lời. Sự thật vẫn là sự thật, làm ác thì gặp ác, ai gieo gió phải gặt bão, chứ đừng hòng đổ thừa cho ai để mà chạy tội!

Nếu những ai YÊU QUÊ HƯƠNG và MUỐN XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC cũng như BẢO TOÀN TÌNH ĐỒNG BÀO DÂN TỘC thì hãy nên Đoàn Kết lại với nhau. Làm Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Dân Tộc, xứng đáng nhất là Vua TRẦN NHÂN TÔNG đời Trần, đã 3 lần đánh và chiến thắng được Giặc Nguyên Mông. Để khơi dậy tinh thần chống Tàu, thì đó mới chính là người con của Dân Tộc và người "yêu nước" thật sự.

Nếu “yêu nước thật sự” thì hãy “bằng lòng sống tốt với hiện tại, quên đi hận thù” để có được “đầu óc minh mẫn” mà thức thời tranh thủ học và thực hiện những “văn minh hiện đại, thời kỳ công nghệ 4.0” để xây dựng bản thân, gia đình, xã hội, được tốt hơn, thì mới mong tiến bộ và cần thiết, hầu chứng tỏ với “kẻ thù” là “ta” tài, “ta” giỏi hơn, thì mới đáng hãnh diện và chiến thắng được, chứ ngồi đó với “đầu óc hư thối”  nhìn thấy gì cũng “thối”, rồi vạch lá tìm sâu, nuối tiếc quá khứ, ôm mối hận thù, như ôm lửa trong mình, chỉ khô héo, lạc hậu và thua thiệt mà thôi!

Hãy tưởng nhớ những Anh Hùng Dân Tộc như: Hai Bà Trưng, Đinh Bộ Lĩnh, Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông, Nguyễn Huệ… để giáo dục lớp trẻ, biết tự hào dân tộc và noi gương tiền nhân mà chiến đấu và chiến thắng kẻ thù, chứ không thể Tổ Chức "Tưởng Niệm" một người đã bị lật đổ vì "độc tài gia đình trị, đàn áp và tiêu diệt tôn giáo và văn hóa dân tộc để áp đặt một tôn giáo, văn hóa ngoại lai.

Adolf Hitler, Ngô Đình Diệm, Saddam Hussein,…là những tên độc tài, gian ác, đã bị lật đổ, tiêu diệt và trả một cái quả bằng “cái chết” thảm thương, xứng đáng. Cả thế giới đều vui mừng, nay có người đứng ra “tổ chức “giỗ” rồi vinh danh rình rang” thì những người “tỉnh táo, tri thức và có lương tâm, trên thế giới và của dân tộc” sẽ nghĩ và đánh giá như thế nào? Nếu không ai lên tiếng, thì hậu quả sẽ phải gánh chịu điều gì nữa đây, cho sự tiến bộ và an toàn xã hội?

Những người núp dưới chiêu bài “yêu nước, tự do, dân chủ…” nhưng “vì danh, vì lợi” nhát gan, chỉ biết “trùm mền hô xung phong” xúi dục người khác vào chỗ chết, để mình an nhiên phè phỡn thụ hưởng, hay lợi dụng thời cơ, lén lút giao lưu với “kẻ thù” để được lợi. Rồi nhân danh CĐNVTD để giỗ Ông NĐD là một việc làm kéo lùi lịch sử, khơi dậy hận thù, gây chia rẽ cộng đồng "tiếp tay cho kẻ thù” xé nát Cộng Đồng Người Việt Chúng Ta, là người có tội với đồng bào dân tộc chứ không “yêu nước” gì cả.

Rất mong toàn thể Đồng Hương Phật Tử hãy sáng suốt để khỏi bị kẻ xấu (vì danh vì lợi) lợi dụng, xuyên tạc, lôi kéo, tác động gây hoang mang mất đoàn kết và hận thù với nhau.

Trân Trọng.
Viết tại Adelaide, Nam Úc những ngày cuối tháng 10/2018
Albert Trần

Nguồn: QuangDuc.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét